XtGem Forum catalog
1/1/69
Truyện Ngắn Hay Nhất
Móng tay nhọn

Bảy nheo mắt nhìn cô gái đối diện. So với trên vài bộ phim bà đã được xem, tính cách của cô - dù bà tin chắc hiện giờ cô vẫn đang “diễn” - hiện ra khá rõ: một cô gái đẹp tham tiền và rất quyết tâm dùng sắc đẹp của mình để đạt mục đích làm giàu. Bảy luôn tự tin mình có một trực giác nhận xét người đối diện chính xác, ngay từ cái nhìn đầu tiên
Mỗi lần Bảy nheo mắt nhìn ai, đôi mắt bà như cặp kính chiếu yêu chiếu thấu tâm can họ. Con chân dài này hoàn toàn không yêu thằng út của Bảy và nó cũng chẳng xứng đáng chút nào để mơ lọt được vào nhà bà. Ngay từ khi hay biết thằng út đang đắm đuối con này, Bảy đã cho người đi thu thập thông tin về nó. Thông tin, thông tin, thông tin... Ai có đủ thông tin, người đó sẽ thắng. Đó là đúc kết xương máu của Bảy trên thương trường và cũng trên mọi lãnh vực. Hồ sơ về cô gái hiện đang nằm trong hộc bàn này, dày hàng chục trang, nhiều hình ảnh. Những địa chỉ cô từng ở, từ một xóm ổ chuột thời bé cho đến căn hộ chung cư đắt tiền nhất bây giờ, những ngôi trường cô đã học - số lượng đếm chưa hết ngón trên một bàn tay, cô đạt danh hiệu người đẹp năm nào, năm nào bắt đầu làm người mẫu rồi làm diễn viên điện ảnh... Dù cô hết sức kín tiếng, có thể nói cô khôn còn hơn cáo thành tinh, nhưng cuối cùng Bảy vẫn có trong tay danh sách những gã đại gia từng cặp với cô. Thậm chí có dư luận lúc mới vào nghề người mẫu, cô còn chấp nhận làm một gái điếm siêu cao cấp, chỉ ra nước ngoài đi khách, chuyện đó không cách gì có tang chứng. Thật đáng tiếc là thằng út lại mê cô như điếu đổ, dại gái y như cha nó! Bảy nói cách nào nó cũng không chịu nghe, làm mình làm mẩy, lại còn uống rượu say mèm lái xe gây tai nạn làm bà phải xỉa tiền hết mức mới thoát tù...
Dù ghét cay ghét đắng con đàn bà ngồi trước mặt nhưng giọng Bảy vẫn nhẹ như không:
- Cô nói gì thì nói, tôi vẫn không tin cô yêu thằng con tôi. Mà xin lỗi, dù cô có yêu nó, tôi cũng không bao giờ đồng ý cô vào làm dâu nhà này...
Cô gái chớp chớp mắt:
- Con mong bác nghĩ lại... Hai đứa con yêu nhau thật tình. Anh Charlie đã ba mươi tuổi và có quốc tịch Úc. Dù anh có quyền tự do quyết định chuyện hôn nhân của mình, nhưng hai đứa con vẫn mong bác chấp thuận để mọi chuyện được êm ấm...
Giọng của nó vẫn ra điều lễ phép nhưng ý thì rất rõ ràng: Bà đừng có hòng cấm nhé, cấm thì con của bà vẫn có thể cưới tôi đấy! Bảy lộn cả ruột nhưng giọng nói vẫn một tông đều đặn phát ra rõ từng chữ một:
- Lẽ dĩ nhiên thằng con tôi có quyền cưới cô bất chấp sự phản đối của cả nhà, nhưng lúc đó tôi cũng có quyền làm di chúc không để cho nó một xu nào, và tôi thề là tôi sẽ làm như vậy. Toàn bộ của cải nhà này do một tay tôi nắm giữ, không đứa con nào được sở hữu cái gì hết. Có lẽ cô cũng biết vậy rồi nên mới cố gắng thuyết phục tôi, đúng không?
Cô gái ngồi im, có vẻ ngấm đòn. Bảy đẩy ly nước về phía cô:
- Cô uống nước đi, rồi nghe tôi đề nghị điều này...
Cô gái ngoan ngoãn bưng ly nước lên uống, rồi đặt ly xuống, khoanh tay trên bàn nhìn Bảy chờ đợi. Giọng Bảy chuyển qua thật nhẹ nhàng:
- Tôi đề nghị cô hãy rút lui ra khỏi cuộc đời của thằng con tôi, bằng cách nào thì cô dư sức biết. Đổi lại, tôi biếu cô một khu đất ở quận bảy theo thời giá là khoảng ba tỉ và một tài khoản hai tỉ trong ngân hàng... Số tài sản đó cộng với những gì cô đã lấy được từ mấy thằng bồ đại gia trước, bảo đảm cho cô sống khỏe suốt đời. Được không?
Năm tỉ! Một đề nghị quá hấp dẫn mà Bảy hoàn toàn tin con nhỏ sẽ chấp nhận ngay, nhất là khi nó đã được cho biết chắc chắn sẽ chẳng được hưởng một xu nào từ gia tài của bà nếu về làm vợ thằng út. Nhưng một lần nữa Bảy phải khâm phục bản lĩnh con chân dài khi nó chỉ mất đúng khoảng chục giây để suy nghĩ trước khi nhắc lại, cũng bằng một giọng thật rõ ràng, là nó yêu con bà hoàn toàn không phải vì tiền và vì vậy mà nó sẽ chẳng đổi tình yêu đó lấy cái gì cả. Cuộn băng ghi âm mà một thằng lính của bà đã kín đáo bấm thu, hòng làm cho thằng con của bà sáng mắt, coi như chẳng có tác dụng gì!
oOo
Một mụ đàn bà thật kinh tởm! Mụ nheo mắt nhìn mình, cứ y như mắt rắn! Mổ được mình chết, chắc mụ mổ lâu rồi! He he, còn bày đặt “làm di chúc không để cho nó một xu nào!”. Dám không? Thằng con trai út mụ cưng như trứng mỏng, đặc biệt đẻ nó ra là mụ trúng đất liên tục, giàu vọt lên vào top quốc gia, mụ dám không để lại cho nó đồng nào? Con này ngu mà tin à?
Nghĩ đến cảnh phải làm dâu mụ này, hằng ngày phải kêu mụ bằng mẹ, mình ớn quá! Mụ mà chịu cưới mình chắc sẽ hành mình dữ đây. Nhưng mụ hơn bảy mươi rồi, cái ngày leo lên nóc tủ ngồi buôn hoa quả chắc cũng không còn xa. Ráng chịu đựng rồi tha hồ xài tiền... Năm tỉ mụ chịu nhả cho mình, bõ bèn gì với công mình bỏ ra bấy lâu nay để chiều chuộng thằng con nhiều đời nông dân ít học của mụ! Năm tỉ nghĩa lý gì so với hàng vạn tỉ tài sản nhà mụ? Mua con này bèo vậy?
Có tin nhắn... Con Linh nhắc mình đi đám cưới của nó, tổ chức ở cái resort đắt giá nhất Việt Nam. Con này biết chơi lắm, bao luôn vé máy bay, phòng khách sạn cho khách. Hãy đợi đấy! Sẽ có ngày chị mày dập lại cho mày biết thế nào là lễ độ...
oOo
Ở cái đám cưới sang như trong mơ ấy, Nguyệt gặp một chàng trai cũng như trong mơ, do chính Linh kéo lại giới thiệu:
- Em giới thiệu với chị, đây là anh David Trung...
Trước đó, Linh đã bỏ nhỏ với Nguyệt:
- Chị đang bị con mụ Bảy làm khó phải không? Mủ đi lu loa là chị mồi chài con mủ, mủ dứt khoát không chấp nhận! Dẹp con mụ keo kiệt ấy đi, tí nữa em giới thiệu với chị thằng này ăn đứt thằng con của mụ. Một trong mấy gia đình người Việt giàu nhất ở Mỹ. Vừa ly hôn. So với thằng David Trung giàu từ năm đời này thì thằng Charlie Tồ của mụ Bảy chỉ là Lê Văn Xách Dép thôi!
Như hầu hết thằng đàn ông khác, David Trung lập tức xoắn lấy Nguyệt. Cu cậu sang trọng, cao ráo, da trắng, môi đỏ, đẹp trai hơn hẳn Charlie. David xài hai điện thoại, một Vertu, một Mobiado, cùng chơi vỏ dát kim cương đặt riêng. Ô tô cũng hai chiếc, hàng hiếm ở Việt Nam: Porsch 911 và Hummer H2, nói rõ cá tính mạnh bạo, xì po. Không tính về nước nên thuê phòng suite khách sạn 6 sao Hyatt ở chơi. Cũng chẳng định làm ăn gì cho mệt, bởi được sinh ra đời với nhiệm vụ xài bớt tiền nhà. Quà tặng đầu tiên của David cho Nguyệt là một mặt dây chuyền pink diamond, giá không dưới sáu mươi ngàn đô, có giấy chứng nhận của một công ty nữ trang nổi tiếng ở Amsterdam (*). Charlie chưa từng dám tặng cô chiếc tương tự, dù đang có ý định cưới. David mở laptop cho Nguyệt xem nhiều hình ảnh anh chụp với gia đình, những căn nhà lộng lẫy. Một tờ giấy ly hôn vừa ký ba tháng trước, “con vợ anh ngoại tình, buồn quá anh mới về Việt Nam chơi, không dè gặp em. Trời còn thương!”...
Đó cũng là lúc Charlie phải về Úc hai tháng để lo việc gì đó cho mẹ. Ở không cũng buồn, tội gì Nguyệt không cặp chơi với một thằng thấy rõ ngon cơm hơn nhiều. Nhưng cô cũng hết sức cảnh giác. Mặt mũi của cô, không ai còn lạ. Ở Sài Gòn, không bao giờ cô đi ăn uống tay đôi với David. Luôn luôn phải có một, hai người bạn. Không ngồi sát bên. Không một cử chỉ thân mật nào. Món quà thứ hai David tặng Nguyệt là một chiếc nhẫn cũng bằng kim cương hồng, thoạt nhìn dễ tưởng là một viên ruby nước nhạt hoặc sapphire hồng, kém giá trị hơn nhiều. Có lẽ nhìn mặt Nguyệt, David đã hiểu:
- Ben Affleck từng tặng cái nhẫn kiểu này cho Jennifer Lopez để hỏi cưới, tiếc là anh nghèo hơn nên số carat không bằng, dù mục đích vẫn vậy. Mong Nguyệt đồng ý về với anh...
Nguyệt lên mạng tìm giá thì chới với với con số một trăm hai mươi ngàn đô! Sau cử chỉ đẹp ấy, David đã mời được Nguyệt đi Hawaii chơi. Nhưng cô chỉ chịu đi đúng ba ngày và vẫn phải có con nhỏ bạn thân nhất cùng đi, với điều kiện David sang trước và không cần ra đón cô ở sân bay. Lẽ dĩ nhiên trong căn phòng VIP một khách sạn ở hòn đảo thiên đường ấy, David đã được Nguyệt cho lên thiên đường hai đêm liền, vì thật sự cô đã xiêu lòng với chàng trai hào hoa. Nghệ thuật chăn gối của David cao cường và bạo liệt hơn hẳn Charlie Tồ, làm Nguyệt thật sự ngất ngây lẫn ngất ngư. Đêm thứ hai David quần Nguyệt đến gần sáng, làm cô mệt mỏi ngủ mê man. Tỉnh dậy, không thấy David đâu, Nguyệt nhảy xuống giường, ngạc nhiên khi thấy chiếc nhẫn và cái vòng cổ - David muốn Nguyệt đeo qua Hawaii để tặng cô món quà thứ ba là cặp bông tai cho đủ sính lễ - trước khi lâm chiến tháo để trên chiếc vỏ ốc ở đầu giường đã bốc hơi. Cái đồng hồ Rado nạm kim cương của David cùng để chung cũng vậy. Bốc điện thoại gọi lên phòng David ở ngay tầng trên, không ai bắt máy. Gọi cho máy cầm tay của anh thì... “ò í e kiểu Mỹ”. Gọi qua phòng con bạn kế bên, nó nói nó không biết gì hết, đang chờ Nguyệt dậy để cùng xuống ăn sáng. Gọi xuống reception, không ai biết David là ai. Người ở phòng trên tầng của Nguyệt thì đã trả phòng rời khỏi khách sạn từ sáng sớm! Rõ ràng David đã đăng ký khách sạn dưới một cái tên khác.
oOo
Bảy bỏ vào giỏ dĩa phim kỹ thuật số quay lén trọn cảnh làm tình đêm thứ hai giữa Nguyệt và David, rồi chiếc nhẫn và chiếc vòng cổ. Bà mỉm cười đẩy chiếc đồng hồ qua phía chàng trai:
- Tặng cháu, làm kỷ niệm. Đi chơi sướng không?
David nheo mắt cười:
- Tuyệt lắm! Đúng là “hàng Việt Nam chất lượng cao”. Xin cảm ơn cô.
Rồi thằng cháu ruột gọi Bảy bằng cô hiện đang khét tiếng ăn chơi bên Nga nói thêm:
- Mai mốt có gì cần, xin cô cứ gọi cháu.
Bảy mỉm cười dịu dàng:
- Lẽ dĩ nhiên rồi.
Thằng cháu vừa quay gót, Bảy gọi ngay người tới thẩm định lại hai món nữ trang vừa được trả lui, tá hỏa khi biết toàn là hàng giả, cực kỳ tinh xảo, đến mắt bà mà còn nhìn không ra! Con chân dài hay thằng cháu ôn vật là thủ phạm? Muốn đưa được đứa con gái tham lam vào bẫy, bà buộc lòng phải dùng đồ cực xịn, nghĩ rồi mình cũng lấy lại được... “Kẻ cắp gặp bà già!”, Bảy chép miệng. Bà chỉ buồn mấy giây vì so với số tiền định bỏ ra cho con chân dài để mua tự do cho thằng út thì sự thiệt hại này cũng còn nhẹ...

Truyện ngắn của NGUYỄN ĐÔNG THỨC